Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013
Hai mươi bảy tuổi
Qua
hàng "hai mấy tuổi", người ta loay hoay kiếm sống, mưu sinh và kiếm một
bến bờ nào đó cho mình. Tôi cũng qua hàng “mươi” lớn quá chăng, quá lớn
để nhận ra mùa Trung thu thứ hai mấy đang đi qua, không còn trẻ thơ để
rước đèn cùng tụi nhỏ ở khu phố nữa. Cũng quá lớn để chạy lông nhông
ngoài đường mua lồng đèn cho mình, cái tuổi của mình đã được thể tạo ra
một em bé…
Thật


02:29
Unknown
0 nhận xét:
Đăng nhận xét